Khi quyết định đi thêm một bước nữa, gần như tất cả người thân bạn bè đều phản đối, bảo mày ngu gì, đang yên đang lành, thích ăn thì ăn thích chơi thì chơi, chả phải hầu hạ bố con thằng nào, cô đơn thì kiếm người mà yêu, không thích nữa thì phắn cho lẹ...
Nhà thơ với những suy tư về nhân tình thế thái |
Cũng hoang mang lắm bởi khi ly hôn mình nghĩ chẳng bao giờ lấy chồng nữa, chả dại gì đút cổ vào tròng.
Nhưng có lẽ ở thẳm sâu con người mình, ngoài cái vẻ nổi loạn trong thơ thì vẫn là một người phụ nữ của gia đình, yêu góc bếp, muốn có người để nấu nấu nướng nướng rồi ngồi ngắm ai đó ăn cơm...
Cuộc sống độc thân có những điều thú vị riêng, mình yêu nhất là cảm giác cô đơn đến cùng cực, để rồi viết, viết như một con điên, như không viết mình sẽ chết, ngay lập tức...
Tuy nhiên cảm giác khi đau ốm và ngày tết ngày lễ thì không thú vị một chút nào, nhìn ai đó được chồng chăm sóc, nhìn gia đình người ta đoàn tụ ríu rít trong ngày lễ sự tủi thân cứ thế tăng theo cấp số nhân.
Thế nên, độc thân với mình chỉ là sự lựa chọn bất đắc dĩ, cái nhu cầu có ai đó nắm tay bên cạnh lúc về già là nhu cầu có thực và luôn hiện hữu.
Với Phụ nữ, gia đình không chỉ là mái ấm mà còn là niềm đam mê.. |
Chấp nhận "Hắn" có lẽ trong mắt mọi người là một sự dũng cảm có vẻ liều của mình, người đàn ông tan hoang sau mất mát về kinh tế và đổ vỡ về hôn nhân lại còn 2 đứa con trai chưa biết thế nào...
Hơn một năm đồng hành bên nhau, dù gặp không ít khó khăn, nhưng ít nhất cho đến giờ này, cảm giác muốn về nhà sau khi kết thúc công việc ở cơ quan là một nhu cầu rất thực, cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhau sau một ngày mệt mỏi, cùng làm việc nhà, cùng chăm sóc con, cùng đi chơi vào dịp cuối tuần đều là những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa...
Suy cho cùng, gia đình vẫn là chốn bình yên để tìm về sau bão giông, sau mỏi mệt, ở đó luôn có một vòng tay, một bờ vai chĩa ra khi ta cần, vẫn ăm ắp những yêu thương dù đôi lúc còn rất vụng về...
28/6 - ngày gia đình Việt Nam, chỉ biết nói là em yêu gia đình "rổ rá" này, chỉ cần đừng buông tay nhau ta sẽ vượt qua tất cả khó khăn, em sẽ giữ cho bếp nhà mình luôn cháy lên ngọn lửa yêu thương, ấm áp
Anh nhé...
Thời độc thân giờ chỉ còn là ký ức... |
PHÍA SAU NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỘC THÂN...
Phía sau người đàn bà độc thân là một trời giông bão.
là canh cánh nỗi lo cơm áo
là dạy con làm sao trước bộn bề sóng gió cuộc đời
là những đêm dài tự hát khúc à ơi…
Phía sau người đàn bà độc thân là những giọt nước mắt rơi.
dù đã được lấp sau vẻ mỹ miều phấn son khăn áo
là tâm hồn mong manh luôn mang hình của cánh chim báo bão
là sóng gần sóng xa...
Đàn bà độc thân nên người tình là những bông hoa
tri kỷ là ly cà phê ngọt đắng
bạn thân là những phút giây yên lặng
chỉ con thôi là có tất mọi điều
Đàn bà độc thân như những cánh diều
cứ tưởng có lúc sẽ bay cao bay xa nhưng mặt đất có bao điều níu giữ
có lúc như những người lữ thứ
lang thang không một chốn về...
Phía sau người đàn bà độc thân còn cả những ê chề
của thị phi, của thói đời ghen ăn tức ở
họ cười cợt trên trái tim đang vỡ
và buông những lời cay nghiệt dội về
Phía sau người đàn bà độc thân không có những hẹn thề
tỉnh táo quá nên khó yêu và thản nhiên đến thế
trái tim tổn thương phủ bằng lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ
xinh tươi, sắc sảo, kiêu kỳ...
Phía sau người đàn bà độc thân là những bộn bề
gánh nặng cuộc đời tự mang tự chặt
là những lần ngồi nhặt
những ký ức rơi lả tả lời thề..
Em cũng là người đàn bà độc thân không tìm nổi một lối về
liệu ở đâu có người đàn ông mang trái tim đủ rộng
để em có thể tựa đầu mà không phải nói đến lời ân hận
để đời không mãi chông chênh...
N.T.Y.